Đừng nói, hãy ở cạnh
Cô gái hàng ghế bên cầm nhẹ vạt áo ngỏ ý muốn đổi chỗ cạnh cửa sổ của mình, giọng lắp bắp nói không rõ lời rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Chúng mình đều hiểu rằng không nên khóc ở chỗ đông người, đặc biệt là trước những người xa lạ, nhưng đôi khi có những cảm xúc quá khó để giữ yên trong lòng, chưa kịp nén lại đã vỡ oà, chảy tràn ra. Mình cũng từng trải qua giây phút ấy, cũng không biết phải diễn tả lại bằng thứ ngôn ngữ nào. Mình cũng muốn nói một lời nào đó để an ủi cô bạn, nhưng quả thật, vào giây phút lòng mình lặng đi vì nỗi đau mất người thân, mình đã thực sự không cần bất kỳ lời vỗ về nào.
Hai con người, hai hoàn cảnh và trái tim khác nhau, phải cần rất nhiều sự nỗ lực mới có thể cảm thông với người kia. Và dù mình có từng trải qua cảm giác ấy, mình cũng không dám nói rằng “mình hiểu cảm giác của cậu”, có chăng lúc này một người yên lặng ở cùng cậu ấy, thế là đủ. Đoạn đường còn dài, chuyến xe rồi sẽ đưa cậu về nhà, đưa cậu về với những người thân yêu nhất của mình.
Và mọi thứ rồi sẽ qua đi thôi, dẫu biết rằng phải thật lâu nữa. Kể mà mưa vào lúc này nhỉ, mưa thật to để tan đi tiếng nấc nghẹn ngào trong cậu. Mưa thật to để trôi tuột bớt đi đau thương.