Lâu đài cát
Nhà mình ở ven biển. Tuổi thơ xoay quanh những kỷ niệm bên bờ cát mặn, bên những con sóng nhấp nhô.
Giống như lũ bạn cùng trang lứa, mình thường trốn bố giữa trưa nắng phơi mình trên mặt biển, đắp cát thành lâu đài cao rồi vây đá xung quanh để sóng không vỗ tan tành. Sau này lớn lên, đến ở một thành phố khác học tập và sinh sống, mình không còn ra biển nhiều nữa, lâu đài cát năm ấy cũng dần trở thành một mảng ký ức.
Rồi tình cờ trong một chuyến đi, trước con sóng nhấp nhô buổi đuổi bóng mặt trời, Mình thấy những lâu đài cát mọc lên. Bỗng nhiên hào hứng tột cùng, mình xuống nước, vui đùa và lại xây lâu đài cát. Nhưng đã thật nhiều năm sau rồi, mình phát hiện ra rằng, xây lâu đài cát không khó, và cũng không vui như hồi bé nữa.
Có lẽ, ký ức của những năm ấy đã được tô thêm những sắc màu sặc sỡ, còn mình bây giờ lại yêu những đường nét giản đơn.
Có chăng những chuyện thuộc về quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên. Đừng đụng chạm đừng khơi gợi lại nữa. Năm ấy lâu đài cát là cả một thế giới sắc màu, nhưng bây giờ chỉ còn là một mảng ký ức mà thôi.
Rồi mình gặp lại người cũ, người ấy vẫn bao dung như những năm tháng đã từng, vẫn muốn cùng mình đi tiếp thêm một đoạn đường nữa. Mình chỉ cười lắc đầu, quay về lối đi đã chọn.
Không phải vì mình không còn tình cảm gì với anh ấy nữa, mà quá khứ qua rồi. Mình không muốn nhắc lại nữa, không muốn đụng chạm đến mảng ký ức dần lành lại ấy…
Cũng vì sợ như những lâu đài cát kia
Không còn đẹp đẽ như những năm tháng đã từng ghi nhớ…