Một ngày bình thường...
# Tản văn

Một ngày bình thường...

Bỗng một ngày nhìn lại, ước nguyện một thời cuồng nhiệt theo đuổi, nay đã không còn chút hứng thú nào nữa. Dù chưa chạm tới hay đã bước vào được vòng tròn của mong muốn, bản thân cũng không còn thấy vui vẻ, cũng chẳng tìm được khát vọng thuở đầu.

Một ngày nhìn người ta nói về mong ước của mình, lại như đang nghe họ kể về ước muốn của một người xa lạ nào đấy chẳng thân quen.

Bỗng chốc em nhớ lại mong ước của minh thuở nhỏ, nằm trên bãi biển, ngước mặt trời cao mênh mang vô tận, em đã mong tháng ngày sau như đám mây trôi dài, bình bình yên yên. Đi đến miền quê xa, thăm thú làng xóm nhỏ, chụp ảnh và viết sách, kể về cuộc đời của mình sau chuỗi ngày đến đi.

Thế mà hôm nay, mong ước ngày ấy lại như chẳng phải ước mong của mình. Mỗi sáng tỉnh giấc, nở nụ cười chấp nhận lẽ đương nhiên mà tiến bước, kệ mưa nắng hay gió hắt xiêu vẹo. Không ai ở cạnh vẫn bình lặng đi qua.

Chơi vơi, lạ lẫm.