Ngồi lại kể chơi
Chả là lâu rồi mình không viết, viết một thứ gì đó cho chính mình. Mình đã từng có một khoảng thời gian quay vòng trong những dự định, những dự án mới, bao kế hoạch xây lên, quẩn quanh đến độ chẳng còn chút xíu thời gian nào để cân bằng chính mình. Cho đến một lúc mình chợt muốn viết gì đấy thì lại thấy khó khăn để bắt đầu quá.
Quả thật, khi chúng mình ngừng lại quá lâu, cũng sẽ thấy ngượng ngùng khi gặp lại, kể cả gặp lại chính bản thân mình.
Trước đây khi lập nên Website và Fanpage Doriin này, là mình muốn ghi chép và viết lại những câu chuyện đẹp xoay quanh cuộc sống của mình, giữ lại những trải nghiệm và cho đi. Thế mà lâu rồi mình bỏ qua nó, mình đã không dành tâm sức cho nó, như bỏ quên một góc đẹp đẽ trong tâm hồn mình.
Phải rồi, dù là điều mình tâm đắc nhưng lâu ngày không thúc giục, nhắc nhớ thì chúng mình cũng nhanh chóng quên đi. Như một người cách xa lâu ngày khi gặp lại, tình yêu cũng chẳng như thuở đầu nữa. Đấy là những điều bình thường và mình cũng không thể làm những điều phi thường khi mình cũng chỉ là một người bình thường.
Và, thật may mắn là hôm nay ngồi lại, mình muốn viết một điều gì đó và tình cờ mình thấy trái tim mình cũng đang muốn như thế. Mình đặt bút rơi tự do, kể ra những trăn trở sâu thẳm bên trong trái tim mình mà chẳng sợ người đời dòm ngó cười chê. Mà ai lại đi cười chê cảm xúc chân thật của một người chứ.
Phải rồi, mình sẽ phải quan sát chính mình, không ngừng quan sát chính mình, sống dũng cảm với những gì mình đang có để không phải một lúc nào đó phân vân liệu rằng mình có nên hay không nên.
Và sẽ không có những dấu … lấp lửng trong cuộc đời mình nữa.