Yêu lấy mình sau tháng năm vô tận
Có thể yêu người,
nhưng phải yêu mình nữa...
Tình cảm là điều đáng trân quý, gặp đúng người mình thích vừa vặn cũng thích mình là mong ước một đời của nhiều người. Ta không thể sống mà không cần tình yêu hay tin rằng mình không cần tình yêu. Sao phải chọn lựa và ép mình, khi cuộc đời cho phép chúng mình sở hữu nhiều thứ cùng lúc.
Có cô gái yêu một chàng trai, yêu cả những nỗi đau và vết thương và nỗi đau của người ấy. Vì yêu nên chấp nhận đi sau người, chỉ mong làm bạn mà kề cạnh sát cánh. Năm tháng trôi đi, người ở cạnh lại chọn không đi cùng mình. Chàng trai quen với việc có một người tri kỷ, cô gái vẫn đem lòng đơn phương. Cả hai sau bao lâu dùng dằng mỏi mệt, tiến không tới mà lùi cũng chẳng xong.
Cô gái đã yêu, không sai. Có chăng ngoài việc yêu người, phải nên yêu mình trước.
Ta nên học cách yêu mình trước khi yêu người. Vuốt ve những thương tổn và nỗi sợ của mình trước, trước khi đủ dũng khí để cảm thông nỗi đau ấy với người khác. Biết rõ nuôi trong lòng một ngọn lửa nhen nhói ngày mưa giông, sẽ sớm mang về những muộn phiền lạnh giá. Biết rõ người không thuộc về mình mà lại nuôi hy vọng viển vông rồi tự mình đa tình. Đó chính là ảo mộng.
Đớn đau thay ảo mộng luôn vô tình.
Ta có thể yêu, nhưng phải yêu mình trước. Yêu lấy mình những hôm lòng nguội tanh, vỗ về mình những ngày mưa gió, bảo vệ mình tránh xa chuyện độc hại.
Đừng yêu để thấy mình được yêu. Ta chỉ sống một đời vỏn vẹn ngắn ngủi. Tiến về phía người nhưng cũng cần mạnh mẽ rời xa. Khi người là loài hoa xương rồng gai góc.