Qua khung cửa...
Một buổi sáng tỉnh giấc, em thấy lòng mình nở chi chít những khóm hoa xinh. Những khóm hoa bung xõa, tràn ra ngoài khung cửa, lúc ấy em đã nghĩ...
Một khoảnh khắc như cả cuộc đời.
6 tháng 9 ngày em tỉnh dậy bên khung cửa sổ này. Có những hôm báo thức vang làm giật mình, cũng có hôm nắng rọi thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu. Lật đật ra khỏi phòng và bắt đầu những ngày mới, chẳng nhiều tâm sức nhìn ngắm xung quanh. Bỗng một ngày Hà Nội đổi cơn ốm bệnh, mọi người chỉ quẩn quanh khu đang sống. Em có nhiều thời gian trên chiếc giường xinh, có thời gian lặng ngắm nơi mình sống... bình bình yên yên.
Bao lâu rồi, em không nhớ nữa, như một cỗ máy, không ngừng quay để bước về phía trước. Em chả kịp chậm lại để nhìn ra, vốn dĩ con đường trở về nhà cũng có nhiều hàng cây xanh mướt, góc giường ở có thể ngắm nhìn bình minh hay hoàng hôn chiều tà.
Bao lâu rồi em cứ mơ mơ ước ước một nơi xa, mà quên đi rằng nơi đây, những người này mới là cuộc sống của mình.
Nếu có thể sớm nhận ra mình đang hít thở, sớm nhận ra tình yêu kề bên là những nỗi niềm bé bỏng, chắc là em đã hạnh phúc sớm hơn một chút rồi.