Rượu hay trà, dù đảo điên hay ôn hòa thì cũng đều là rung động

Rượu hay trà, dù đảo điên hay ôn hòa thì cũng đều là rung động

Tôi của tuổi 18, có thể vì rung động với một người mà lục tung cả thế giới tìm mua thanh kẹo người đó thích. Chính là cảm giác cuồng nhiệt theo đuổi. Tròn thì mừng rỡ, vỡ thì đau thương.

Tôi của tuổi 23, vì rung động với một người mà có thể nghe đi nghe lại một bản nhạc mà người ấy gửi dù đó không phải gu âm nhạc của mình. Có thể ngồi hằng giờ nghe mọi điều người ấy nói. Có thể ăn thử món ăn người ấy thích. Cứ lặng lẽ dõi theo như vậy, lắng nghe và thấu hiểu. Không còn là sự cuồng nhiệt như thuở 18 nữa, nhưng đủ chân thành để tận tâm. Dù tròn hay vỡ cùng đều bình thản nhìn người, bình thản cười.

Tôi từng tự hỏi rằng cảm giác rung động của tuổi trẻ là như thế nào?

Có mãnh liệt như hương vị của một loại rượu nào đó không hay chỉ nhẹ nhàng tựa hương thơm của một tách trà nóng? Có khiến con người ta lòng đảo điên vì tình không hay chỉ ôn hòa thương thảo?

Mãi tới sau này, khi một lần vô tình đứng nhìn dáng vẻ của người mình thích từ phía sau lưng, tôi bỗng dưng hiểu ra, dù là rượu hay trà, dù là đảo điên hay ôn hòa thì cũng đều là rung động. Chỉ là ở mỗi một thời điểm, chúng ta sẽ lại rung động theo một cách khác nhau, với những phiên bản chính mình khác nhau.

#HuongQuynh