Em đã định đi cùng anh thêm một đoạn nữa
Nhưng cuối cùng lại thấy không cần nữa
---
Tháng tháng năm năm lần lượt trôi qua, người ở cạnh nhưng lại chọn không đi
cùng. Đã rất nhiều lần tự hỏi, tại sao mình mong nhận lại nhiều điều từ người
ấy, nhưng sao lại chọn không nói với người ấy?
Chúng ta đã không dưới một lần nghi ngờ về mối quan hệ của chính mình. Thấy có
nhưng lại thành không có. Cô đơn trong chính mối quan hệ mà mình là nhân vật
trung tâm. Đáng sợ là biết rõ, nhưng không đủ bản lĩnh Chúng mình đã cùng đi qua ba mùa Hạ Thu Đông nhưng lại dừng chân ngay mùa hoa nở
rộ...
Đã rất lâu trước đây, em đã từng vô số lần mường tượng về chúng ta của sau này,
về dáng vẻ của mình khi quyết định buông tay anh, rằng lòng em ngày ấy sẽ là
những hồi chuông dậy sóng, chẳng ngừng dội vang.
Vậy mà bỗng một ngày tỉnh giấc, em nhận ra mình không còn yêu nữa, rời đi chẳng
chút luyến lưu.
Và, em đã quên như chưa từng nhớ gì cả...
Thế mà đã có lúc, em cứ nghĩ mình yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trEm đã từng mê mẩn dõi theo cái cách anh bạn gần nhà thể hiện tình cảm với người
yêu mình: suốt gần nửa thập kỷ, bất kể lúc nào họ trách móc, hờn giận ghen
tuông,... dù có mất bình tĩnh thế nào, họ vẫn đều ngồi xuống, nắm chặt tay, nhìn
thẳng vào mắt nhau và nói:" anh yêu em/em yêu anh"
Thật cảm động anh ạ, khi trong những khoảnh khắc chông chênh nhất của cảm xúc,
họ vẫn cho nhau thấy mình không hề có ý định xa rời đối phương, chỉ bằng một câu
nói yêu thương, một cái xiết tay đủ vững chắc và đôKhông nhiều nhưng hàng tuần cũng hơn đôi lần mình nhận được những cuộc gọi
telesales. Có lần vừa nghe thôi mình liền từ chối, có lần thì nghe xong mình mới
từ chối, nhưng cũng có lần mình hẹn họ gọi lại vào lúc rảnh hơn để nghe rồi mới
từ chối. Nghe hơi chuối nhưng mà có những bạn sales nói chuyện hay lắm, mình
thích nghe họ nói, còn từ chối là vì mình chưa có nhu cầu vay nợ hay đầu tư là
đúng rồi.
Quay lại câu “Chị ơi, chị tắt máy rồi chúng em gọi lại tư vấn cho chị nhé́” mình
nhắc đến ở trên.