Em mở tủ đồ, dọn dẹp một lượt trước khi chuyển về nơi ở mới, chiếc váy cũ còn
vương mùi hương, được xếp nép trong ngăn cuối cùng. Đã rất lâu rồi em không còn
mặc chiếc váy ấy nữa, nó không ngắn đi, cũng chẳng sờn màu, chỉ là em không còn
muốn mặc lại nữa.
Có đôi lần dọn dẹp đồ đạc, em đã định bỏ chiếc váy ấy đi, không cất giữ, không
tiếc nuối hay nhớ nhung gì về người mua nó nữa cả.
Nhưng em vẫn không làm được,
Đã bao lâu rồi mà em vẫn không nỡ, bao lâu rồi mà không chịu buông bỏ những thứ
cũHôm ấy trời bắt đầu rét, mưa lất phất rơi, em vẫn còn chưa kịp quen với thời
tiết thế mà gió đã ùa về rệu rã cỏ cây. Bao năm rồi mỗi sáng thức giấc đều có
tin nhắn mới, tin nhắn nhắc gió về, nhắc mặc đủ ấm và nhắc em rằng đừng quên
mình vẫn hay ốm vặt….
Và, em vẫn giữ thói quen cũ, mở điện thoại mỗi sáng tỉnh giấc, nhìn mãi vào hộp
thư quen thuộc.
Chỉ tiếc rằng, chẳng còn nhận được tin nhắn từ anh nữa..Em đã như thế, được một
thời gian rồi …
#DoriinCô gái hàng ghế bên cầm nhẹ vạt áo ngỏ ý muốn đổi chỗ cạnh cửa sổ của mình,
giọng lắp bắp nói không rõ lời rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Chúng mình đều
hiểu rằng không nên khóc ở chỗ đông người, đặc biệt là trước những người xa lạ,
nhưng đôi khi có những cảm xúc quá khó để giữ yên trong lòng, chưa kịp nén lại
đã vỡ oà, chảy tràn ra. Mình cũng từng trải qua giây phút ấy, cũng không biết
phải diễn tả lại bằng thứ ngôn ngữ nào. Mình cũng muốn nói một lời nào đó để an
ủi cô bạn, nhưng quả thật, vàoChả là lâu rồi mình không viết, viết một thứ gì đó cho chính mình. Mình đã từng
có một khoảng thời gian quay vòng trong những dự định, những dự án mới, bao kế
hoạch xây lên, quẩn quanh đến độ chẳng còn chút xíu thời gian nào để cân bằng
chính mình. Cho đến một lúc mình chợt muốn viết gì đấy thì lại thấy khó khăn để
bắt đầu quá.
Quả thật, khi chúng mình ngừng lại quá lâu, cũng sẽ thấy ngượng ngùng khi gặp
lại, kể cả gặp lại chính bản thân mình.
Trước đây khi lập nên Website và Fanpage Doriin nàMột buổi sáng tỉnh giấc, thấy lòng mình nở chi chít những bông hoa. Những đóa
hoa nở bung xõa, tràn ra ngoài song cửa đón nắng, từng giọt xuyên qua lớp kính
phủ đầy bụi cũ... Em mơ hồ vui sướng giữa “có tất cả và không gì cả”.
Lúc ý tự nghĩ có phải đây là “một khoảnh khắc như cả cuộc đời?”
Vào mùa hè năm em 18 tuổi, cửa sổ căn phòng nhỏ nhìn ra khu vườn, mỗi sáng tỉnh
giấc sẽ cố nán lại nằm nghe âm thanh của chim chóc sâu bọ. Nghe tiếng bố mẹ thì
thầm nhỏ to về chuyện hàng này, nhà nọ. Cứ thế 10 năm trước, mỗi buổi chiều ngày hè bạn thường chạy bộ ra biển, nằm dưới bãi
cát ngửa mặt lên trời, thấy thế giới thênh thang còn bản thân bé nhỏ. Ước được
tung cánh bay lên trời cao, vui đùa cùng mây gió, tự do tự tại. Mệt rồi thì quay
trở về nhà, ăn một bát cơm no, nằm nghe bố kể chuyện. Khi ấy bạn chỉ ước mơ cuộc
đời mình mai này tự do tự tại, mãi mãi ấm êm.
Vài hôm trước, vẫn là một buổi chiều ngày hè, lang thang trên biển, ngâm mình
trong làn muối mặn, bất giác ngửa mặt lên trời. Gió vẫn Nhà mình ở ven biển. Tuổi thơ xoay quanh những kỷ niệm bên bờ cát mặn, bên những
con sóng nhấp nhô. Giống như lũ bạn cùng trang lứa, mình thường trốn bố giữa
trưa nắng phơi mình trên mặt biển, đắp cát thành lâu đài cao rồi vây đá xung
quanh để sóng không vỗ tan tành.
Sau này lớn lên, đến ở một thành phố khác học tập và sinh sống, mình không còn
ra biển nhiều nữa, lâu đài cát năm ấy cũng dần trở thành một mảng ký ức.
Rồi tình cờ trong một chuyến đi, trước con sóng nhấp nhô đuổi bóng mặt trời,
m2 tháng 16 ngày em không về quê, xa rời tổ ấm lâu, ngày trở lại em như chú chim
non sà vào tổ những hôm trời giông gió. Chỉ là lớn rồi còn chiếc tổ đã rệu rã vì
mưa giông, nghiêng mình hứng từng dòng đổ nước.
Miền quê mấy nay có cơn mưa lớn. Sau những ngày oi ả thì trời đổ mưa to. Đám trẻ
thi nhau chạy ra khỏi nhà hứng nước, còn mẹ cha thì vọng tiếng mắng la. Em nhìn
ra ngoài trời, quên mất mưa hay nắng mà từng giọt tròn tinh, vẹn toàn.
Em bỗng dưng nhớ giấc mơ của mình hồi ở thành phố lớn, nơHôm qua, bạn ra về sau một ngày làm việc ngổn ngang, có câu chuyện bỏ dở, có lời
hẹn còn đấy. Bước ra đường khi một góc của vùng trời vẫn còn le lói những vệt
mây, từng giọt sương trên kẽ lá chợt đổ vỡ, lúc ánh sáng tắt đi là khi khoảnh
khắc cuối ngày bị giữ lại.
Hôm qua, bạn nói lời kết thúc với người mình thương. Dù cả hai chẳng ai hoàn hảo
nhưng bao nhiêu sóng gió cùng nắm tay qua, nay chợt thành vệt sáng cuối ngày.
Ngoảnh mặt đã thấy bầu trời mất đi một vùng xanh trong, dịu nhẹ.
Hôm qua, nNắng mùa thu, ánh nắng của sự trưởng thành…
Em nghe đâu đó loáng thoáng rằng, tuổi trẻ như những ngày hạ, như cơn mưa rào
chóng vánh và ánh nắng chói chang. Còn mùa thu là mùa của sự dịu dàng, ánh nắng
thu là ánh nắng của sự trưởng thành, trầm bổng.
Ừ, đúng thật vậy anh ạ. Chúng ta rồi cũng đi qua hết những ngày tháng cuồng
nhiệt dại khờ và hiểu rằng mọi thứ không còn tràn đầy mộng mơ. Như những cơn gió
thu gợi lên bên trong chính anh và em, trong mối quan hệ chưa có lời mở, lời
kết.
Đắm chìmTrong bộ phim “Bước chân an lạc” của thiền sư Thích Nhất Hạnh có một câu chuyện
được kể rằng: Trong khóa thiền ở làng Mai, có một bé gái chia sẻ: “Con có một
con chó, con chó đó đã chết. Con không biết làm thế nào để hết buồn”. Thiền sư
Thích Nhất Hạnh trả lời: “Nỗi buồn của con là một câu chuyện sâu sắc. Con nhìn
lên trời và con thấy một đám mây thật đẹp. Con rất thích nó. Nhưng một ngày, con
không thấy đám mây đâu nữa. Con sẽ rất buồn và tự hỏi: Đám mây yêu thích đâu
rồi? Phải chăng nó đã chếtĐôi khi, tự hỏi vì sao mình phải đi xa đến thế, trong khi hạnh phúc thật sự của
một đời người chỉ đơn giản là trong một đêm mưa, nằm bên cạnh mẹ, nhìn ra khu
vườn sáng mờ trong bóng tối, và lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp trên những mái
nhà...
-
Năm mới nhiều nhất vẫn là câu hỏi: Sao không về gần nhà? Sao chỉ một mình mà cứ
gắng ở lại Hà Nội mãi thế?
ừ, vì sao nhỉ?
...