Thêm hay không thì cuối cùng vẫn hóa không
Em đã định đi cùng anh thêm một đoạn nữa
Nhưng cuối cùng lại thấy không cần nữa
---
Tháng tháng năm năm lần lượt trôi qua, người ở cạnh nhưng lại chọn không đi cùng. Đã rất nhiều lần tự hỏi, tại sao mình mong nhận lại nhiều điều từ người ấy, nhưng sao lại chọn không nói với người ấy?
Chúng ta đã không dưới một lần nghi ngờ về mối quan hệ của chính mình. Thấy có nhưng lại thành không có. Cô đơn trong chính mối quan hệ mà mình là nhân vật trung tâm. Đáng sợ là biết rõ, nhưng không đủ bản lĩnh để nói rõ. Đối diện với chính mình, với người mình yêu vẫn thật mơ hồ. Cứ thế ôm trọn nỗi bâng quơ, làm buồn lòng mình, phiền lòng người.
Kể rằng em có thể nói với anh, “hôm nay em thực sự mệt quá, anh có thể ôm em một lát được không?” nhưng cuối cùng lại chọn “anh có yêu em không?”. Sao phải hỏi “Anh có yêu em không?” với người mà mình đang có một mối quan hệ rõ ràng? Sao lại phải hỏi câu hỏi khi nghiễm nhiên nó phải là sự thật? Hóa ra, em vẫn chưa từng một lần tin rằng mình được yêu. Và thế là em không ngừng hoài nghi về những gì đang diễn ra xung quanh mình, hoài nghi về người đang ở đấy, nắm chặt tay em.
Em luôn tin vào tình yêu, luôn chắc rằng mình sẽ lựa chọn tình yêu, nhưng đối diện với một tình yêu thiếu sự an tâm, lại không đủ dũng khí dứt bỏ. Có chăng là cảm giác sợ mất mát, sợ bị bỏ lại phía sau. Nỗi sợ vô hình nào đó khiến em buộc vịn mình vào một mối quan hệ, em chẳng rõ nữa. Chỉ biết tâm hồn mình cần bám víu vào một điểm tựa, một điểm tựa như “vật tâm linh” trong cuộc sống nhiều ngả .
Và em đã định như thế thêm một thời gian nữa. Nhưng cuối cùng lại thấy không cần nữa. Gom đủ thất vọng và sự hoài nghi, đã đến lúc có thể buông bỏ thật rồi…
Và dù lựa chọn tiếp tục hay dừng lại sớm muộn thì tình yêu em vẫn ở đấy, chẳng bao giờ suy chuyển. Niềm tin về sự lựa chọn và tình yêu vẫn ở đấy, em lại tiếp tục hành trình của riêng mình.
Sải cánh bay đi, tìm một bến đỗ
vỗ về ủ ấm chính mình...