Thời gian kỳ diệu hơn tất thảy...
Trời 27 độ, cô gái ghế bên che kín đầu bằng lớp chăn mỏng trên xe, cả đoạn đường dài nức nở, tấm chăn mỏng không che hết được âm thanh nấc nghẹn và bờ vai thi thoảng run lên từng hồi, điện thoại liên tục sáng.
Chúng ta đều biết rằng không nên khóc ở chỗ đông người, nhất là giữa những người xa lạ. Nhưng đôi khi có những cảm xúc vỡ oà, khó kìm nén lại trong lòng. Mình cũng từng trải qua phút giây ấy, không biết phải diễn tả bằng thứ ngôn ngữ nào, nhưng quả thực khoảnh khắc ấy mình tin rằng cô bạn sẽ không cần thêm lời vỗ về nào nữa.
Hai con người, hai hoàn cảnh và trái tim khác nhau, để cảm thông phải cần rất nhiều nỗ lực.
Cô gái đang loay hoay vì áp lực đè nặng, mải miết với hành trình trưởng thành rồi bỗng một hôm nhận được tin người mình yêu thương rời xa. Mọi nỗi đau đè nén vụn vỡ, chảy tràn ra bên ngoài, cả giữa chốn đông người cũng không còn quan trọng.
Có những chuyện phải trải qua rồi mới có thể hiểu và cũng có những chuyện, mặc dù trải qua rồi nhưng vẫn không thể hiểu hết. Hai con người xa lạ, phải cần rất nhiều nỗ lực và trái tim rộng mở mới có thể cảm thông cho nhau.
Đoạn đường từ Hà Nội về nhà còn dài, chuyến xe rồi sẽ đưa cậu về với những người thân yêu. Mọi thứ rồi sẽ qua, dẫu biết phải thật lâu nữa.
Mình đã ước trời mưa thật lớn lúc này, mưa át đi tiếng nấc để cậu có thể khóc thoải mái hơn.
Và mình cũng tin rằng, thời gian sẽ là điều kỳ diệu hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này.
Xoa dịu đau thương, biến con người trở nên bền bỉ với sức chịu đựng hơn những gì vốn có thể.