To be or not to be
Một buổi sáng tỉnh giấc, thấy lòng mình nở chi chít những bông hoa. Những đóa hoa nở bung xõa, tràn ra ngoài song cửa đón nắng, từng giọt xuyên qua lớp kính phủ đầy bụi cũ... Em mơ hồ vui sướng giữa “có tất cả và không gì cả”.
Lúc ý tự nghĩ có phải đây là “một khoảnh khắc như cả cuộc đời?”
Vào mùa hè năm em 18 tuổi, cửa sổ căn phòng nhỏ nhìn ra khu vườn, mỗi sáng tỉnh giấc sẽ cố nán lại nằm nghe âm thanh của chim chóc sâu bọ. Nghe tiếng bố mẹ thì thầm nhỏ to về chuyện hàng này, nhà nọ. Cứ thế trôi qua những năm tháng êm đềm.
Mùa hè của năm 20 tuổi em đến một thành phố xa, mỗi sáng mai chỉ còn tiếng kèn xe khói bụi. Thuê một căn phòng nhỏ chật hẹp và chẳng mấy khi được nhìn thấy nắng sớm. Mải miết học hành làm việc, em trở về nhà khi đêm đã muộn còn người thì rũ rượi, chỉ muốn nhanh chìm vào giấc ngủ sâu chẳng bận tâm thế giới xoay vòng hay đi thẳng.
Rồi một ngày nọ mẹ gọi điện báo thu xếp về nhà nhanh chóng. Trong cơn mơ màng nhớ quên quên nhớ, em nấc lên từng hồi rồi tự hỏi sao lâu nay không trở về? Liệu có phải mình đã bỏ lỡ thật nhiều, thật nhiều thứ. Tự hỏi về sự tồn tại của mình giữa thế giới này là gì?
Rất lâu sau đó em không còn cảm nhận vạn vật chảy trôi sống động xung quanh...
Lâu dần, biến cố qua đi, em về lại thành phố tiếp tục hoàn thành công việc dở dang. Chuyển đến một căn nhà mới có song cửa sổ rộng và cao, từ chiếc giường xinh có thể nhìn thẳng ra ngoài khu vườn. Thức dậy vào những sớm mai có thể nghe thấy tiếng gió lùa lá đổ, tiếng ve kêu inh ỏi ngày hè, chạm tay vào giọt nắng vỡ mềm xuyên qua khe cửa.
Cứ thế em tiếp tục hành trình chạm đến từng khoảnh khắc bình an trong trái tim mình.
Hiểu ra rằng mình tồn tại là để hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc.
Ngay cả khi không có gì cả nhưng có tất cả.